Edit: Panh Hoang
Ánh mắt Tuyết nhan nhanh chóng đảo qua một đám Hoàng tử, khắc ghi mỗi một bộ dáng của từng Hoàng tử vào trong tâm khảm, để tránh ngày sau xuất hiện đám người Hoàng Ngũ Hoàng Lục. Tiếp theo đảo qua chỗ ngồi của đám nhân vật quyền quý, không có tìm thấy bóng dáng của Thượng Quan Ngẫn, thầm nghĩ xem ra hắn nhất định có việc quan trọng ra ngoài rồi! Nếu không thọ yến của Thái hậu làm sao có thể không đến chứ?
Lúc Thượng Quan Ngấn rời đi cũng không báo cho nàng biết, xem ra hai người chung quy chỉ như uyên ương lộ thủy thôi!
Nghĩ đến điều này, Tuyết Nhan híp mắt lại, cúi thấp người xuống, âm thanh rất nhỏ giống như là một đường tư nhện lúc gần lúc xa: “Tiểu Trần Nhi, Thủy Long ngọc bội ở chỗ nào? Sẽ không phải Hoàng thái hậu đeo bên người chứ?”
Phượng U Trần liếc mắt nhìn nàng, bên môi hiện lên ý cười mê người: “Sẽ không, Thủy Long chi ngọc khí lạnh như băng, người bình thường không thể khống chế, nghe nói ngọc bội có tác dụng ngưng thần, đương kim Thánh Thượng vô cùng yêu thích, tất nhiên sẽ đặt ở tàng bảo cách trong giá sách tại ngự thư phòng, chờ sau khi cung yến kết thúc, mới phái người lấy ra! . .”
“Ngự thư phòng ở đâu?”
“Ngay ở phía đông ngự hoa viên, nhưng trong này rất nhiều phòng, trong một lúc chỉ sợ là tìm không thấy!”
“Ta sẽ bảo người dẫn ta đi.” Tuyết nhan bĩu môi, chuyện này làm sao có thể làm khó được nàng?
“Hiện tại. . . Sợ là thời cơ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473740/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.