Có phải nàng có bất đắc dĩ khổ tâm gì hay không?
Hôm nay phát hiện mình thế nhưng lại càng ngày càng không bỏ được nàng. Trong xương cốt thế nhưng đã trúng độc của nàng. Vì vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phượng U Trần, tái nhợt trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, hắn thật sự trúng độc sao? Vì sao cùng lúc tâm nhị sư huynh với nàng vẫn không nhúc nhích?
“Có phải định lực của ta không đủ hay không?” Duẫn Ngọc không nhịn được hỏi
“Ngươi thật sự tự coi nhẹ mình đấy !” Phượng U Trần cười nhạt, nếu bàn về định lực, Duẫn Ngọc không thể kém so với hắn
“A, khi ta ở với nàng thì luôn không nhịn được muốn nàng, vì để cho nàng biết một mình ta cũng có thể thỏa mãn nàng, không cần nam nhân khác, còn hơn cả tuyệt vời tuyệt luân ! Vậy mà nàng giống như là tinh linh, triền miên cùng ta thì bộ dáng mê người, lúc rời đi thì độc lập tuyệt thế đến vậy, nàng rất tốt đẹp, cũng không phải hoàn mỹ bình thường, tốt đẹp để cho ta cảm thấy mình không xứng với nàng!” Duẫn Ngọc nhíu mày, nâng trán thở dài.
“Chẳng lẽ ngươi muốn tặng nàng cho nam nhân khác?” Phượng U Trần cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ cũng chỉ là nữ nhân thôi
“Không muốn. . . . . Dĩ nhiên không muốn. . . . .” . Duẫn Ngọc nhướn lên nụ cười khổ sở
“Nếu không muốn” cũng đừng ở chỗ này ăn năn hối hận, thật ra thì, ngươi ở trong lòng nàng xác thực rất đặc biệt, cũng là nam nhân có địa vị nhất .”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473752/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.