Đêm lạnh hàn băng.
Hoa tuyết trên Tuyết Sơn bay bay theo gió.
Tuyết Nhan sau khi gặp lại Lão Quái Vật , mừng rỡ khó có thể nói nên lời, đương nhiên là muốn làm một bàn thức ăn ngon tới để an ủi lão nhân gia tịch mịch bấy lâu nay.
Trên đường đi, Tuyết Nhan vừa nói vừa cười và kéo cánh tay Quỷ Y, giống như trở lại mười lăm năm trước. Phượng U Trần đi từ từ ở sau lưng hai người, quần áo màu trắng tung bay theo gió, mắt phượng khẽ híp, môi hơi nhếch lên, tròng mắt u ảm vẻ mặt bình thản.
Khi ba người trở lại hậu viện Phái Tuyết Sơn, tình hình bên trong viện không khỏi khiến cả ba sững sờ ngây ngô.
Mặc dù trong lòng nàng đã biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện của huynh muội Tây Môn vẫn còn quá ngoài dự liệu! Tây Môn Nhã đang lăn lộn trong viện khóc đến chết đi sống lại, trong tay cầm một thước lụa trắng, bap hen mấy bận treo ở trên cây, ý đồ tìm cái chết, Tây Môn Dương ra lệnh mười thị vệ ngăn lại, kết quả là một nhóm người lôi lôi kéo kéo, thật là rất náo nhiệt.
Thấy thế, trong lòng Tuyết Nhan không khỏi từ từ thở dài, nữ nhân này thật là e không ai không biết, không có người không hiểu a!
Thật rất ngu xuẩn! Vô cùng ngu xuẩn!
Sau khi tự giày vò nửa ngày trời, Tây Môn Nhã thật có chút uể oải, nhìn qua một bên, chợt thấy đám người Lâm Tuyết Nhan đứng ở ngoài cửa, nhất thời, đôi tròng mắt đen thật giống như hỏa diễm thiêu đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473843/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.