Đêm trăng phong cao ,tuyết trắng mênh mang, đình viện sâu sắc.
Sân sau của phái Tuyết Sơn có sân sau ngọc trụ điêu khắc, lầu đình các, hành làng uốn khúc, lan can cao chương dài.
Tây Môn Dương đã thăm dò được nơi ở của Lâm Tuyết Nhan, cách phòng của Phượng U Trần rất xa, vì thế nên Tây Môn Nhã vẫn chưa có ý định sát ý Lâm Tuyết Nhan, kể từ khi anh em nhà Tây Môn đi tới phái Tuyết Sơn, Tuyết Nhan luôn an nhàn vui vẻ, hiện tại Phượng U Trần chỉ tạm thời che chở cho nàng mà thôi.
Màn đêm thâm trầm, trăng khuyết như lưỡi câu. Một đám người đến từ phương xa, đi vào sân sau tĩnh mịch. Tây Môn Dương mang một nhóm cao thủ từ trong Kinh đô ra để bảo vệ mình, mỗi một người trong đó đều có võ nghệ cao cường, một vài người ngồi ở trong sân uống rượu sưởi ấm, lại có một số tuần tra ở trên nóc nhà, mỗi hai giờ đồng hồ lại đổi ca một lần.
Phòng bị nghiêm ngặt như vậy đủ để so sánh với bên trong Hoàng cung. Dù sao, Tây Môn Dương là con trai độc nhất của nhà họ Tây Môn, nhưng thật đáng tiếc, thường ngày hắn không làm chuyện gì tốt, chỉ biết dâm nhân thê nữ, bắt nạt đàn ông trêu ghẹo đàn bàn, không chuyện ác nào mà hắn không làm, người tìm hắn để báo thù nhiều vô cùng, riêng hắn lại là một tên vô dụng, không học được văn lại chẳng tốt được võ, chỉ biết ăn chơi đánh bạc mà thôi. Nhưng hắn lại là "thiên chi kiêu tử" của gia tộc Tây Môn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473853/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.