Mỗi người đều nói, phái Tuyết Sơn Vân quốc đúng là một khối bảo địa(*)
(*)Bảo địa: vùng đất trù phú
Nhưng thấy những dãy núi liền nhau, trời quan mây tạnh, mây vô sắc màu, bốn phía một mảnh trắng xóa, từ xa nhìn lại, đỉnh Tuyết Sơn nhô lên xuyên thấu sương mù, khí thế hào hùng, trong suốt chói mắt, lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói, ngọn núi bốn mùa đều là mùa đông, tuyết đọng quanh năm không thay đổi, ẩn chứa rất nhiều dược liệu thế gian hiếm có không muốn người biết.
Tuyết Nhan cưỡi bảo mã màu nâu, mặc nam trang màu đen, buộc tóc cài mạo(*),khoắc da cừu thật dày, chỉ lộ ra dung nhan, lại có vẻ thanh lệ động lòng người.
(*)Buộc tóc cài mạo:mạo ở đây nói là cái mũ nhỏ dùng để búi tóc của mấy trai nam hán thời cổ trang TQ,
Theo nàng xem đến màu trắng tuyết động là lúc, ngựa không ngừng vó, đã chạy hai ngày đường, một đường thẳng đến, cũng không biết thảo dược kia đến tột cùng là ở nơi nào? Tuyết Nhan suy tư, tìm người cùng tìm với nàng còn hơn một người không mục tiêu tìm kiếm, không bằng tìm nhị sư huynh Phượng U Trần, hoặc là đến phái Tuyết Sơn tìm Tiết Phong, để bọn họ dẫn đường cho nàng, như vậy cũng có thể làm chơi ăn thật.
Nhưng mà phái Tuyết Sơn lớn như thế, đệ tử năm sáu vạn người, tìm được Tiết Phong giống như mò kim đáy bể.
Nhưng thật ra vị nhị sư huynh thanh danh vang dội, thiên hạ không có người không biết không người không hiểu, đáng tiếc thân phận hai người chênh lệch, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473868/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.