Đêm lạnh như nước, cảnh sắc lịch sự tao nhã vô hạn, tôi tớ ai có chức nấy, nhìn như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng trong phòng khách không khí lại nặng nề.
Sắc mặt Tây Môn Nhã trắng nhợt, run giọng nói: "Bạch đại phu, chẳng lẽ không chữa được sao?"
Nàng rất hiểu rõ y thuật của Bạch đại phu, mặc dù hắn được gọi là đệ nhất y thuật của thị trấn Thần Long, thực lực tuyệt đối khỏi nói, nghe đồn ba năm trước đây Thái hậu bệnh nặng, ngay cả thái y cũng bó tay hết cách, sau đó Bạch đại phu chẩn bệnh, dùng một phương thuốc dễ dàng trừ bệnh, làm hoàng đế phải ban cho hắn danh hiệu "Đệ nhất thiên hạ thần y" thì lại bị hắn khéo léo cự tuyệt.
Nếu là bệnh này ngay cả Bạch đại phu cũng không có biện pháp chữa đây chẳng phải là chuyện sẽ không cách nào kết thúc! Vả lại chuyện này không thoát được quan hệ với nàng, suy nghĩ một chút Tây Môn Nhã đã cảm thấy trong lòng kinh hãi.
"Thật ra thì, cũng không phải là không có cách nào." trong mắt Bạch đại phu chợt lóe.
"Cách gì?" trong lòng Tây Môn Nhã bỗng nhiên lại có hi vọng.
"Cởi chuông phải do người buộc chuông." Bạch đại phu nói từng câu, khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt trang nghiêm.
Hắn đã hạ quyết tâm, gặp một lần người hiểu được cách sử dụng châm pháp Khống Tâm, hắn muốn biết rõ quan hệ người này với đệ nhất thiên hạ y quán, có lẽ hi vọng thức dậy cứu vớt đệ nhất thiên hạ y quán sắp tới rồi ! Dù sao, tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473902/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.