Đợi Tuyết Nhan hoàn hồn lại thì mũi tên kia đã đâm vào ngực nàng thật sâu.
Một chốc, xuyên tim đau đớn, tê tâm liệt phế.
Theo kinh nghiệm hai đời hành y của Tuyết Nhan , nàng hẳn phải chết mới đúng.
Giờ phút này, nàng bình yên vô sự nằm ở trên giường, ngoại trừ ở ngoài đầu cháng váng hoa mắt, thân thể không có gì khác thường.
Mặc dù Tuyết Nhan gặp chuyện này chưa bao giờ sợ, nhưng lại hoang mang không thể tin, từ từ mở mắt, quan sát bốn phía, phát hiện mình nằm ở trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng mặt trời chói lóa ở phía trước cửa sổ, nàng từ từ nâng bàn tay lên, nheo mắt lại.
Cánh tay trước mắt trắng nõn mảnh khảnh, cốt nhục đều đều, giống như hằng năm chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây không phải là tay của nàng, tuổi của thân thể này còn rất trẻ, ước chừng gần mười sáu tuổi, nàng kinh ngạc há miệng, lại phát ra âm thanh xa lạ.
Chuyện này… Không lẽ… trái tim của Tuyết Nhan kịch liệt co rút nhanh, trong đầu một đạo xét đánh nổ tung, vang ông ông.
Nàng cuống quít đứng dậy, soi mình trước gương .
Tuy rằng, nàng đoán được mình đã sống lại, nhưng Tuyết Nhan lại không ngờ rằng… Trong kính, một nữ tử có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, toàn thân da như băng, xương như ngọc, đôi mắt đẹp lưu ba vạn chủng, càng nhìn càng đẹp, kiều diễm dịu dàng, dáng người thướt tha, giống như một bông sen, hóa ra chỉ cần cười, nhăn mày vẫn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473957/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.