Tôi khá sợ hãi khi phải gặp cô chú, vì thấy chột dạ.
Đến nước này, tôi vẫn cảm thấy cái chết của Bách Lâm không thể không liên can đến mình, bây giờ tôi còn quen anh Bách Xuyên, bọn họ có thể chấp nhận được chứ?
Tan việc, tôi bị anh Bách Xuyên đẩy thẳng vào trong xe, phản đối vô hiệu, phải về nhà cùng anh ấy.
“Nhưng mà em…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Anh ấy nhích qua thắt dây an toàn cho tôi, còn thuận thế hôn một cái, “Mẹ anh cố ý dặn anh tối nay phải dắt em về, em không chạy được đâu.”
Anh cười dịu dàng nhìn tôi, lặp lại lần nữa: “Em chạy không thoát.”
Tôi véo tay anh, cười đáp lại: “Không chạy.”
Từ khi dọn đi tôi không quay lại lần nào, thật ra cũng chưa bao lâu, nhưng vì trước đấy sống cùng nhau một thời gian dài nên nơi đó đúng thực đã thành gia đình thật sự của tôi.
Tâm trạng ấy rất kỳ diệu, cứ như nơi đó vừa là nhà chồng vừa là nhà mẹ đẻ của mình, quái lạ thật.
Tôi bị lúng túng không thôi bởi suy nghĩ của bản thân, dựa sát vào cửa xe nhìn ra ngoài.
Tôi rất thân thuộc đường về nhà, đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ đều nhớ hết.
Gần về đến nhà thì tôi dặn anh Bách Xuyên: “Lát nữa đừng để cô nhìn ra.”
Anh ấy trầm lắng nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi bỗng thấy mình đối xử với anh như vậy khá bất công, tự hổ thẹn trong lòng, chỉ biết nắm tay anh nhằm biểu thị sự xin lỗi.
“Mẹ anh rất tinh mắt.” Anh Bách Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-sat-nhan-tai-vinh-thien-nga/2129500/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.