Tôi lại bắt đầu mất ngủ, một đêm hút hết một bao thuốc.
Quãng thời gian trước không nghiện thuốc lá nặng như thế này, song từ khi tôi quyết định dọn ra ngoài thì lại nghiện không cai nổi.
Dường như anh Bách Xuyên không muốn tôi đi lắm, lúc xem nhà anh ấy luôn biểu hiện ra một mặt khác hoàn toàn với lúc thường.
Soi mói, cũng rất thú vị.
Nhưng anh ấy chưa từng nói câu nào giữ tôi ở lại, có lẽ tôi không nên tưởng bở.
Đã phiền hà họ lâu như thế, gia đình ấm áp vay mượn sớm muộn gì cũng phải trả lại, quay đầu sớm dù sao cũng tốt hơn là hãm sâu đến không thể kiểm soát rồi lại bị ép buộc kéo ra, lúc đấy chắc sẽ rất đau đớn.
Thỏa thuận cho thuê phòng đã ký kết xong, tuần sau là có thể chuyển đến.
Có vẻ như chuyện xảy ra quá chóng vánh, tôi còn chưa kịp ghi nhớ mỗi một góc trong căn nhà này.
Mở mắt đến hừng đông, hôm nay phải báo cho cô chú chuyện tôi dọn đi.
Sáu giờ, đồng hồ báo thức reo lên, tôi ngồi dậy nấu bữa sáng.
Gần 7 giờ, con trai cưng chạy đến tíu tít quanh chân.
Cô thức dậy, bước đến cầm nắp nồi lên hít hà cười nói: “Nấu ngon hơn anh của cháu nhiều!”
Tôi bỗng chua xót mũi, vì chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ không còn có thể hưởng thụ buổi sáng như thế này.
“Cô.” Tôi do dự, không biết sáng sớm đã nói tin này có phải cụt hứng lắm không, nhưng khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, bây giờ không nói thì chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-sat-nhan-tai-vinh-thien-nga/2129521/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.