Hình như cuộc sống của tôi thoát không khỏi Từ Chiêu.
Đầu tiên là hắn phụ trách vụ án của Bách Lâm, sau đó là quấn lấy Giang Lạc, bây giờ lại khó tin tụ hội với Dịch Lễ.
Lẽ nào đúng là mình càng ghét ai thì kẻ đó sẽ càng tạo cảm giác hiện diện trong thế giới của mình?
Từ Chiêu thấy tôi đi vào thì cũng sững sờ, chúng tôi đều không lên tiếng trước, Dịch Lễ hớn hở đứng dậy đón tôi, nói với Từ Chiêu: “Anh giới thiệu hai người với nhau!”
Tôi vừa tính nói chúng tôi biết nhau thì không ngờ Từ Chiêu đứng lên, đưa tay ra nho nhã nói: “Chào, tôi tên Từ Chiêu.”
Tôi nheo mắt nhìn hắn, cực kỳ phối hợp nắm chặt tay hắn: “Hình Bách Xuyên.”
Tôi không hiểu vì sao Từ Chiêu muốn ra vẻ xa lạ với mình, cũng không hiểu hai người họ rốt cục làm sao mà quen nhau.
Vừa nghĩ đến “tình yêu đích thực” trong miệng Dịch Lễ hóa ra là Từ Chiêu, lòng tôi lập tức bất an.
Từ Chiêu rõ ràng là yêu Giang Lạc, hoặc hắn trong thời gian ngắn ngủi đã hết yêu, chuyển sang yêu người khác, hoặc hắn chỉ là đang đùa giỡn Dịch Lễ.
Tôi thấy mình nên nhắc nhở Dịch Lễ, nhưng hành động đầu tiên lại là “lần đầu gặp mặt”, vậy thì tôi nên lấy phương thức gì báo cho Dịch Lễ cũng trở thành một câu hỏi khó.
Cái tên Từ Chiêu hồ lô rốt cục đã bán bả thuốc gì làm tôi rất hiếu kỳ.
Ba người chúng tôi uống rượu trò chuyện, Từ Chiêu vẫn là bộ dạng vênh váo cộc cằn, hoàn toàn không giống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-sat-nhan-tai-vinh-thien-nga/2129531/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.