Tôi thấy mình cần phải can thiệp vào việc giao thiệp của Giang Lạc và Dịch Lễ.
Không phải tôi có thành kiến với Dịch Lễ, chủ yếu là tính cách của hai người họ quá cách biệt, nói trắng ra tôi hơi sợ Dịch Lễ nhiễm hư Giang Lạc.
Được rồi, tôi thừa nhận mình đúng là khá có thành kiến với Dịch Lễ.
Mặc dù nói xấu bạn trai cũ là việc rất thiếu đạo đức, mà tôi không phải loại người như vậy, chúng tôi chia tay hơn hai năm, hiếm khi liên lạc, cũng ít đề cập với người khác.
Có câu nói rất hay: “Hai người mà chia tay phóng khoáng thì mỗi người đều sẽ vui vẻ.”
Chia tay trong êm đềm, thật lòng mong muốn đối phương có cuộc sống tốt hơn, mỗi người đi mỗi ngã rồi từng người có cuộc đời mới, chuyện từng trải qua cũng không phải chuyện tồi tệ xấu xa gì.
Không cần thiết cứ phải nhắc đến nhau, cũng không cần thiết đi bôi xấu đối phương.
Nhưng mà… [kuroneko3026]
Giang Lạc chưa từng liên lạc với người nào thân mật như thế, thậm chí ngay cả lúc đi nhà vệ sinh cậu ấy cũng cầm điện thoại theo, tuy cậu nói là vì học từ Tiếng Anh nhưng tôi vẫn cảm thấy là để tiện cho cậu nói chuyện với Dịch Lễ thì có.
“Dạo này quan hệ của cậu và Dịch Lễ tốt nhỉ?” Giang Lạc vào đưa văn kiện, tôi làm như thờ ơ hỏi.
Cậu mới cắt tóc, đang sững người ra.
“Vẫn tốt.” Cậu xoa mũi, mũi hơi đo đỏ.
Hai ngày nay Giang Lạc cảm mạo, sáng sớm tôi cố ý tìm cái áo len để cậu mặc tròng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-sat-nhan-tai-vinh-thien-nga/2129535/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.