Lâm Gia lo liệu tang sự cho Khương Đại Hỉ và Mạnh Tuyết Mai, anh giúp Khương Tiểu Thiền xin phép nghỉ học.
Anh hứa với cô hết lần này đến lần khác: anh sẽ điều tra làm rõ sự thật về cái chết của chị gái cô.
Khương Tiểu Thiền chọn bám víu lấy Lâm Gia, bám víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất cô có thể với tới. Nếu không ở bên anh, cô luôn có cảm giác như mình đã chết rồi.
Mậu Thành chậm chạp bước vào mùa mưa. Hơi nóng tích tụ cả mùa hè hóa thành cơn mưa kéo dài. Mưa rơi không ngớt, như thể âm mưu nhấn chìm cả thế giới. Nửa đêm, bầu trời như vỡ toác, mưa đen như mực đổ xuống đường phố. Cống rãnh không chịu nổi, nước bẩn tràn ngập thành thảm họa.
Một đôi chân trần bước vào nước, mưa ngập qua mắt cá chân, làm ướt vạt váy ngủ của cô. Đôi mắt mở hờ chứa đựng sự trống rỗng sâu thẳm, cô đờ đẫn bước về phía trước, trở về nhà mình.
Khương Tiểu Thiền đang ở nhà Lâm Gia, cô xuất hiện triệu chứng mộng du.
Khi tỉnh giấc, Khương Tiểu Thiền phát hiện mình đang sắp xếp di vật của Khương Đại Hỉ. Bên chân có vài chồng quần áo của chị gái đã xếp gọn, trong tay cô ôm một bức tranh vẽ Lâm Gia.
Dời mắt khỏi bức tranh, cô nhìn quanh gác xép nơi mình đang ở. Bản phác thảo rải rác khắp nơi – Anh đang cười, anh đang thẫn thờ, anh đang nhíu mày, anh đang cúi đầu viết gì đó, anh đút tay vào túi, anh chống cằm nhìn ra cửa sổ…
Dày đặc cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752678/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.