Khương Đại Hỉ không ngủ cả đêm, còn Khương Tiểu Thiền ngủ say sưa.
Ngày hôm sau.
Khi Khương Tiểu Thiền tỉnh dậy, cô toát mồ hôi đầm đìa. Khuôn mặt nóng bỏng như tan chảy thành vũng nước trên gối, cô phải cố gắng chống đỡ cơ thể mình lên, khó khăn như tách nước ra khỏi mực vậy.
Cô ngủ trên giường của mẹ, có thể nghe thấy tiếng động từ nhà bếp.
Mẹ và chị đang cùng nhau làm bữa sáng, bầu không khí trong nhà yên tĩnh đến mức gần như giả tạo.
Phải mất vài phút, Khương Tiểu Thiền mới miễn cưỡng lấy lại được lý trí và bắt kịp tình hình hiện tại.
Cô lê đôi dép lê, đi vào bếp.
Mẹ thông báo với Khương Tiểu Thiền, sau khi ăn xong bữa sáng, cả nhà sẽ cùng đi tìm thầy Giả để thắp hương, tiện thể xin vài thang thuốc an thần cho chị mang về thành phố.
Không muốn phá vỡ sự hài hòa lúc này, Khương Tiểu Thiền đáp lại một tiếng “vâng”.
Cô mím môi, chăm chú nhìn chị. Khương Đại Hỉ cố tình tránh ánh mắt.
Đang định tìm cách thích hợp để trò chuyện với chị, Khương Tiểu Thiền bỗng thoáng thấy một bóng người bên ngoài cửa sổ.
“Con lên lầu thay quần áo, một lát nữa xuống ăn sáng.” Tìm đại một cái cớ, Khương Tiểu Thiền vội vàng chạy lên gác mái.
Lâm Gia đứng canh ở cửa nhà họ Khương, cả đêm không dám rời đi.
Trong nhà yên ắng, không có tiếng cãi vã vọng ra, nhưng trái tim anh vẫn luôn treo lơ lửng.
Đến sáng. Một cục giấy từ gác mái ném xuống, trúng ngay đầu anh, Lâm Gia ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752684/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.