Đầu gối một bên của Dương Ý đã quỳ mỏi, cậu ta đứng dậy đổi sang bên kia.
Cậu ta không ngờ Khương Tiểu Thiền lại xuất hiện từ phía sau lưng mình.
Thoáng nhìn trang phục quá đỗi thoải mái của cô, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ Lâm bên cạnh, Dương Ý nhất thời khó lòng liên kết được bức tranh này với mối quan hệ giữa hai người họ.
Đứng thẳng người lên một cách ngượng ngùng, cậu ta chọn cách phớt lờ sự hiện diện quá đỗi mạnh mẽ của ông chủ Lâm mà chỉ nhìn vào Khương Tiểu Thiền.
“Chào Khương Thiền, tôi đến tìm cậu đây. Hóa ra cậu không có nhà à, tôi đợi cậu ở đây nãy giờ rồi.”
Dương Ý nở nụ cười, nói với tốc độ cực nhanh: “Tối qua, sao cậu lại bỏ đi một mình vậy? Tôi còn định đưa cậu về nhà nữa.”
“Thật sự xin lỗi cậu, Dương Ý, chuyện hôm qua…”
Cô mới chỉ bắt đầu phần mở đầu đã chuẩn bị sẵn. Nhận thấy phần mở đầu này không ổn lắm, Dương Ý lập tức ngắt lời Khương Tiểu Thiền.
“Các bạn đều đã chứng kiến những gì tôi muốn nói, cậu cũng đã hỏi tôi sẽ đăng ký nguyện vọng ở đâu, bây giờ tôi có thể trả lời cậu, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc, đi đến thành phố nào cũng được. Khương Thiền, bó hoa này tặng cậu, hy vọng cậu có thể chấp nhận tấm lòng của tôi.”
Cậu ta nghiêm trang quỳ một gối, đưa ra bó hoa tươi của mình.
Sắc mặt Lâm Gia căng thẳng.
Đi đến thành phố khác, lên đại học… đúng vậy, hai tháng nữa, Khương Tiểu Thiền chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752689/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.