Khương Tiểu Thiền tỉnh giấc trong một buổi sáng tràn ngập ánh nắng.
Ánh sáng chiếu lấp lánh trên mọi đồ đạc, hoa văn của tấm rèm mỏng tạo nên những họa tiết đẹp đẽ trên trần nhà.
Theo gió thổi, bóng của ánh sáng lắc lư, lay động.
Cô sờ lên đôi môi của mình, hơi tê tê, hơi sưng lên một chút.
– Những chuyện xảy ra tối qua, có phải là thật không?
Ôm chặt chăn, cô hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường. Dưới lầu có tiếng động, hôm nay mẹ vẫn chưa ra khỏi nhà đi làm. Khương Tiểu Thiền định nói chuyện với bà vài câu nên xỏ dép lê xuống lầu.
Mạnh Tuyết Mai đang gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ. Khương Tiểu Thiền đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. “Bây giờ tình hình thế nào, cậu ấy đã đưa con đi bệnh viện chưa? Phải làm kiểm tra đấy.”
Bà tựa nửa người vào tường, tay không ngừng xoa trán, có vẻ như đầu dây bên kia đang gặp chuyện gì khó giải quyết.
“Từ nhỏ đã yếu, con không chăm sóc cẩn thận sao được chứ…”
“Sao mẹ lại không quan tâm đến con được? Hôm qua con gọi điện về mẹ không có nhà, vừa thức dậy sáng nay mẹ đã gọi lại cho con rồi… Ôi, nghe con nói vậy, mẹ thật sự lo lắng quá.”
“Có phải chị không ạ?” Khương Tiểu Thiền dùng khẩu hình hỏi mẹ.
Mạnh Tuyết Mai gật đầu với cô.
“Chị ấy làm sao vậy?”
Khương Tiểu Thiền giơ tay, muốn nhận lấy điện thoại.
Mẹ cô thở dài: “Chị con có vấn đề về sức khỏe, đang khó chịu lắm.”
Có ý định đưa ống nghe cho con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752693/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.