Tối hôm đó, cuộc trò chuyện giữa hai chị em kết thúc trong không mấy vui vẻ.
Không khí trên gác xép căng thẳng. Khương Tiểu Thiền mang đầy tâm sự, nhắm mắt lại.
Bên ngoài, gió lặng. Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt “tí tách” từ vòi nước trong nhà vệ sinh.
Lồng ngực cô căng tức, mỗi nhịp thở như có ai đó đang thổi vào một quả bóng, khiến cô khó thở vì sức nặng đè lên ngực. Trái tim cô nhói đau, như thể sắp nổ tung.
Khương Tiểu Thiền khát khô cổ, mong ước được uống nước đã khiến cô gắng gượng ngồi dậy khỏi giường.
Bên cạnh trống không, chị cô không có ở đó.
Cô bước từng bước chập chững xuống tầng dưới mà không bật đèn, đi trong bóng tối.
Trong lòng cô có một dự cảm kỳ lạ. Khương Tiểu Thiền bước chân trần ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà Lâm Gia.
Nhà anh sáng rực đèn, quá sáng, cả căn nhà tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa đến mức kỳ dị. Ánh sáng ấy như đang nhảy múa, lan tỏa trước mắt cô như những gợn sóng.
Trong nhà không có âm thanh nào, nhưng lại tràn ngập không khí nhộn nhịp.
Khương Tiểu Thiền tiến gần hơn, áp sát mặt vào cửa sổ nhìn vào bên trong.
Cô cảm giác cơ thể mình dần hòa tan vào tấm kính, mọi giác quan của cô như bị khảm vào tường nhà. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói vui vẻ và dễ chịu của chị mình.
Trong nhà đang bật điều hòa, không khí lạnh lẽo, tay chân Khương Tiểu Thiền trở nên tê cứng.
Người đàn ông có bàn tay trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752703/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.