“Gia Gia, sao trong bánh hamburger anh làm không có miếng cà chua nào vậy?”
Chiếc hamburger trên đĩa trông nhợt nhạt, Khương Tiểu Thiền tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Em nghĩ sao?”
Anh vừa ăn bát mì thanh đạm của mình, vừa không thèm ngẩng đầu lên.
“Rau xà lách cũng không có luôn.”
Khương Tiểu Thiền nhìn chằm chằm vào bát mì xanh lè của anh, gương mặt đầy u oán.
“Em nghịch ngợm ăn trộm cà chua. Đây là hình phạt.”
Lâm Gia hờ hững, gắp một ít rau đã luộc từ bát mì của mình.
Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, còn anh thì đột nhiên tăng tốc độ ăn rau, cố tình nhai lớn để cô nhìn.
“Hứ.” Khương Tiểu Thiền cắn một miếng lớn chiếc hamburger toàn thịt của mình.
Cắn xong miếng đó, cơn giận của cô cũng tan biến.
Hamburger toàn thịt vẫn ngon như thường. Với tính cách của Lâm Gia, anh không bao giờ làm hỏng món ăn. Miếng thịt trong bánh được nêm nếm một cách rất kỹ lưỡng.
Miếng bánh hamburger chiên giòn tan, thịt ngon ngọt thơm nức trong miệng, Khương Tiểu Thiền chỉ ba bốn miếng đã ăn sạch chiếc hamburger lớn.
Ở phía đối diện, Lâm Gia vẫn chưa ăn xong bát mì.
Dạo này khi ăn, anh luôn cầm trên tay một cuốn sổ ghi chép công thức nấu ăn viết tay.
Cuốn sổ trông có vẻ đã cũ, chữ viết trên đó rất ngay ngắn, rõ ràng.
Khi nhìn thoáng qua cuốn sổ đó, Khương Tiểu Thiền bất ngờ nghĩ đến một chuyện hoàn toàn không liên quan.
“Vài ngày trước, em đi qua trung tâm thị trấn, thấy một cửa hàng quần áo treo biển chuyển nhượng… Anh có biết em đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752708/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.