Dù trời đã tối đen, nhưng hơi nóng từ mặt đất bị mặt trời nung nóng vẫn chưa tản đi.
Khương Tiểu Thiền trốn ra ngoài, không đi giày. Cô bé chạy chân trần trên con đường sỏi đá, lao qua đường đến trước nhà, không phân biệt được sức nóng dưới chân là do bên ngoài hay từ cơ thể mình.
Trong sân nhà Lâm Gia đèn vẫn sáng, trước cái hộp thức ăn mèo đựng tiền có một chú mèo con màu trắng tên là Đồ Hộp đang nằm.
Chui vào sân từ khe hở của hàng rào, Khương Tiểu Thiền gục trên bãi cỏ, khó mà chống đỡ nổi.
Ánh sáng trong mắt cô bé cứ thế lan rộng, rồi mờ nhạt dần.
Tiền gần ngay trước mắt, nhưng khi Khương Tiểu Thiền đưa tay ra, lại không chạm tới được hộp tiền.
Cảm giác linh hồn rời khỏi thể xác này thật quen thuộc. Khi cô bé còn nhỏ hơn, bị gửi nuôi tại nhà bác cả, nó thường xuyên xảy ra.
Khi đó, nó là một cách tự bảo vệ, giúp Khương Tiểu Thiền tách rời, quên đi.
Những chuyện đã xảy ra với cô bé lúc đó, cô bé nhớ không rõ. Mẹ cô bé cũng khuyên cô bé quên đi. Quên rồi, mọi việc sẽ êm đẹp, cuộc sống gia đình cô bé sẽ tiếp tục. Quên đi là một cục tẩy tuyệt vời, xoá đi vết thương trên người cô bé, cũng giúp kẻ xấu xoá sạch chứng cứ phạm tội.
Nhưng, dù ký ức bị làm mờ một cách cố ý, nỗi đau vẫn theo sau như hình với bóng.
Khi Khương Tiểu Thiền nhận ra, dù cô bé cố thế nào cũng không thể chạm đến cái hộp, cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752715/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.