Lâm Gia có thể nhận ra rằng cô bé tinh nghịch này rất sợ cậu. Mặc dù không biết nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu nhưng cậu cảm thấy khá thú vị, thế nên cậu quyết định giữ vẻ mặt nghiêm nghị và tiếp tục chơi đùa với cô bé.
Cậu nghiêm túc hỏi: “Những viên ngọc khác rơi ở đâu rồi?”
Cô bé như một tiểu đồng ở khách sạn đang giúp mở cửa xe, nhường lối cho cậu vào nhà và cung kính đưa cậu lên lầu.
Chẳng bao lâu, Lâm Gia đã tìm được tất cả các viên ngọc trong chuỗi hạt, bao gồm cả con bướm nhựa nhỏ. Hành động của cậu trong mắt Khương Tiểu Thiền chẳng khác gì cảnh sát thu thập đầy đủ chứng cứ, tiếp theo sẽ là lúc tuyên án phạm nhân. Cô bé ngoan ngoãn đứng ở góc tường, hai tay ôm chặt trước ngực, tránh tiếp xúc mắt thêm với cậu.
Lâm Gia đứng dậy rồi bước về phía cô với một khí thế áp đảo. Giọng nói của cậu không chút nhiệt tình, vọng xuống từ đỉnh đầu Khương Tiểu Thiền.
“Nhà em có hộp kim chỉ không?”
“Hả?”
Khương Tiểu Thiền ngơ ngác, cô bé lộ vẻ mặt vô cùng đau khổ, “Anh… anh định dùng kim chích em sao?”
“Phụt.”
Cậu không nhịn được mà cười phá lên.
Cô nghi hoặc nhìn Lâm Gia. Đôi mắt lấp lánh như sao, nụ cười của cậu như cơn gió xuân ấm áp của tháng Ba. Khi cậu cười, trông không còn đáng sợ nữa.
Khương Tiểu Thiền lấy hết can đảm, nhân cơ hội này giải thích với cậu: “Thực ra, em không cố ý mắng anh là đồ con lợn đâu.”
Cậu nhướng mày: “Không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752742/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.