Trong bếp, nồi nước gừng đang sôi, Lâm Gia dọn dẹp căn nhà bừa bộn.
Ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi phòng khách.
Khương Tiểu Thiền khoác chăn, cô ngồi trên ghế sofa, im lặng không nói một lời. Đầu của con mèo lớn đang nằm trên đầu gối của cô. Cô cúi đầu, không vuốt ve mèo mà chỉ để tay đặt lên người nó.
Con mèo là do Lâm Gia đặt ở đó.
Anh bật hết tất cả đèn trong nhà lên, vì cô thích ánh sáng.
Ánh sáng quá nhiều tích tụ trong không khí, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Thế giới sáng rực, như cơn mơ, như giả dối.
Lâm Gia bưng một bát nước gừng mới nấu, bên cạnh đĩa đựng bát có một viên kẹo vị dưa lưới.
Anh đã hoàn thành công việc dọn dẹp, sau đó anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Khương Tiểu Thiền.
Cô không nói gì, cũng không uống nước gừng; anh cũng không ép buộc cô làm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bóc cam và quả sơn trà cho cô.
Một lúc lâu sau, Khương Tiểu Thiền ngước mắt lên, như thể linh hồn vừa mới trở về thân xác.
Câu đầu tiên cô mở miệng hỏi anh là:
“Đây… có phải là thế giới thật không?”
Động tác của Lâm Gia ngừng lại.
Khuôn mặt của Khương Tiểu Thiền gầy gò, cằm nhọn hoắt, ánh mắt trống rỗng. Anh nhìn cô, không kìm được mà mắt đỏ hoe.
“Phải.” Anh đáp.
Không có bất kỳ biến động cảm xúc nào, cô tiếp tục hỏi:
“Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với em không?”
“Anh biết.”
Lâm Gia đặt quả cam vào đĩa, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752750/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.