Nóng quá, nóng thật.
Cơ thể như một miếng thịt sống bị nướng trên lò, không có lớp da bảo vệ. Nước trong người cứ thế rỉ ra, cổ họng thì nóng như lửa đốt, da thịt khô quắt lại, nhăn nhúm.
Khát, khát quá, muốn uống nước.
Khương Hỉ đá bay chăn ra khỏi người, mồ hôi đầm đìa, tỉnh dậy trong màn đêm.
“Lâm Gia! Sao anh lại tắt điều hòa?”
Cô với lấy cái gối định trút giận vào anh ta… nhưng trên giường không có ai khác.
Ánh trăng chiếu vào căn gác nhỏ hẹp.
Đêm hè không có gió, nóng bức khó chịu.
Cúi đầu nhìn xuống, Khương Hỉ thấy mình đang mặc chiếc váy ngủ kiểu công chúa với viền ren.
– Lại du hành về quá khứ rồi sao?!
Cô vội vàng xuống giường, bật đèn trong nhà lên. Cơ thể của cô bây giờ đã lớn hơn so với lần trước khi cô 8 tuổi, rõ ràng nhất là chiều cao của cô đã tăng lên.
Khương Hỉ chạy xuống cầu thang, lao thẳng vào nhà vệ sinh để nhìn vào gương.
Đúng vậy, Khương Hỉ lại du hành thời gian một lần nữa.
Điều kỳ diệu hơn là lần này cô không còn nhập vào Khương Tiểu Thiền nữa, cô là chính mình, Khương Đại Hỉ.
Khuôn mặt của thiếu nữ so với lần trước lại đẹp thêm vài phần, trông cô có vẻ lớn hơn vài tuổi.
Sờ sờ khuôn mặt căng mọng đầy collagen của mình, Khương Hỉ sau đó còn thử hoạt động tay chân. Cơ thể tràn đầy năng lượng, tứ chi linh hoạt nhẹ nhàng.
Thật thoải mái, cô có thể là chính mình, thoải mái hoạt động. Không như lần trước, phải vượt qua cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/1752765/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.