Xe cứu thương đã đưa bốn người ra khỏi nhà của Lâm Gia.
Khương Hỉ, giờ nên gọi là Khương Tiểu Thiền, tuy không bị thương nặng nhất nhưng lại là người xúc động nhất trong số bốn người.
– Vừa mới du hành thời gian đến đây, cô chưa hiểu rõ gì, đã phải chịu một vết thương vì Lâm Gia.
Người trưởng thành Khương Hỉ trong thân xác cô bé, lúc này đang tựa vào vai chàng trai, khóc oà không kiêng nể.
“Em khó chịu!” Cô gào lên.
“Sắp đến bệnh viện rồi.” Lâm Gia vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi.
Cậu bé mồ hôi nhễ nhại, vừa lau mồ hôi cho cô xong thì những giọt mồ hôi nhỏ lại tiếp tục xuất hiện.
Cậu hỏi: “Ngoài tay ra, còn chỗ nào khác đau không?”
“Có, khó chịu…”
Cô nức nở, nói lớn: “Chỗ nào cũng khó chịu.”
Khương Hỉ không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào.
Nỗi buồn như dòng nước lũ từ lòng cô chảy ra.
Khó chịu, cổ họng đau, tại sao mùa hè lại nóng thế.
Khó chịu, mẹ chết rồi, em gái chết rồi.
Khó chịu, em gái làm ma, cũng không buông tha cô.
Khó chịu, ngủ với một người đàn ông, hóa ra lại có liên quan đến em gái đã chết.
Khó chịu, vô tình du hành thời gian vào thân xác em gái, lại biến thành trẻ con.
Khó chịu, vừa du hành thời gian đã phải xử lý tình huống khó khăn
Nghĩ đến việc em gái thích chàng trai này, Khương Hỉ đành giúp cậu, mà chẳng biết việc này đúng hay sai.
Khó chịu như một chiếc xe lửa lao nhanh qua cuộc đời Khương Hỉ, đem mọi cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/202391/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.