"Ý anh là không chỉ chính phủ mà cảnh sát cũng muốn bố tôi biến mất nữa sao ?"
"Thật ra chính phủ muốn làm gì bố cô thì tôi không rõ, nhưng cảnh sát chúng tôi chẳng muốn gì ngoài việc bắt sống ông ấy cả."
"Làm sao tôi có thể tin tưởng các người được chứ ?"
"Hiện tại bố cô cũng chỉ là những nạn nhân có liên quan đến cái vụ án lạ lùng này mà thôi, và chúng tôi cũng chưa có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội ông ấy cả, vì ông ấy là mảnh ghép cuối cùng giúp chúng tôi giải mã cái vụ án này nên chúng tôi mong ông ấy còn sống hơn là đã chết đấy.
"..."
"Ông ấy và cô bây giờ là những nhân chứng sống đang được bảo vệ bởi chúng tôi, cô hiểu điều đó chứ ?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Chờ đã, mà tên họ của cô là Erot phải không ?"
"Phải, tôi đã đổi sang họ của mẹ sau khi bố tôi mất tích."
"Vì sao cô lại làm vậy thế ?"
"Trước khi biến mất bố tôi đã trở nên rất kỳ lạ, từ hành động cho đến suy nghĩ, ông ấy luôn gợi ý rằng tôi đang gặp nguy hiểm, cứ như ông ấy đoán trước được việc mình sẽ biến mất vậy."
"Điều đó càng củng cố thêm hy vọng cho chúng tôi đấy."
"Hy vọng, ý anh là sao ?"
"Nếu như bố cô đã chuẩn bị cho cả việc mình sẽ mất tích như vậy thì hẳn ông ấy đã phải chứng kiến nhiều thứ kinh khủng lắm, nhiều đến mức có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lay-nhiem-the-infectious/433336/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.