Người phóng viên kéo ghế lại gần, với nét mặt buồn bã hằn trên khuôn mặt, anh ta nói:
"Tôi biết rõ những câu hỏi mà mình đưa ra là tuyệt mật và chắc chắn tôi sẽ phải trả một cái giá rất là đắt cho những thông tin này, nhưng nếu giáo sư đã cùng chúng tôi đi xa đến vậy rồi thì mong ông hãy cố gắng phơi bày sự thật đến phút chót nhé?"
Vị giáo sư mỉm cười hiền hậu, nhìn vào người phóng viên mà nói:
"Nếu không phải vì vậy thì tôi đã không tìm đến đây rồi, mà anh biết không, tôi đã từng là một con người rất đáng khinh bỉ đấy, để có thể leo lên được cái địa vị này tôi đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào kể cả giết người, cũng vì tôi mà nhiều người đã phải chịu khổ, phải vào tù thay cho tôi vì những tội danh mà họ không hề làm, khiến cho họ không còn cách nào khác ngoài việc tự tay kết liễu cuộc đời mình giữa nợ nần chồng chất, tôi làm tất cả những việc đó chỉ để lấp đầy túi tiền của mình mà thôi, đúng vậy, tôi là một người rất tham lam....." - Đôi mắt của vị giáo sư đã đẫm lệ lúc nào không hay.
Gạt đi nước mắt, ông tiếp tục lời nói của mình:
"Nhưng kể từ khi đứa con gái bé bỏng của tôi qua đời vì cơn bạo bệnh, tôi đã thề là sẽ không bao giờ làm điều gì thất đức nữa, không chỉ vì bản thân tôi mà còn là vì lời hứa mà con gái tôi đã để lại trong quyển nhật ký của nó, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lay-nhiem-the-infectious/433381/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.