"Sao có thể như vậy được?"
Nụ cười trên mặt Vu Khánh tắt ngúm.
Hóa ra cái bẫy lớn nhất đã sớm giăng ra từ lâu.
Cùng với tiếng chuông tan học vang lên, cách 0h còn 3h kém 15 phút.
"Vậy, vậy chúng ta phải làm thế nào?"
Bây giờ số người còn sống chỉ còn 9 người.
Thấy Úc Dạ Bạc xoay người đi ra khỏi phòng, đám người vội vàng đuổi theo: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai, bây giờ chúng ta phải làm sao đây."
"Anh trai nhỏ, anh thông minh như vậy có phải anh đã tìm ra cách sống sót rồi đúng không?"
"Anh đẹp trai, cầu anh gánh team."
Úc Dạ Bạc bị hỏi có chút mất kiên nhẫn, đôi mắt dần bị sự nóng nảy bao trùm. Cứ cho là cậu có thể hiểu được cảm xúc của họ nhưng là một trạch nam không am hiểu giao tiếp, cậu một chút cũng không muốn bị một đống người vây kín mít hỏi đông hỏi tây, ồn muốn chết.
"Mấy người...." Vào lúc cơn điên tiết của cậu đạt tới đỉnh điểm, mở mồm chuẩn bị bảo bọn họ dạt hết ra.
Tần Hoàn Chu nhanh tay nhanh chân đẩy một người đàn ông đứng gần đó ra, cảm đám vừa bị quỷ dọa một trận, thấy vậy nhao nhao co chân chạy vội.
Trong nháy mắt đã chạy xa hai ba mét, bụm miệng sợ hãi lia mắt dò xét khắp nơi.
Tốt rồi, Úc Dạ Bạc cảm thấy bầu không khí xung quanh trong lành hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm thấy trong miệng có vị ngọt.
Tần Hoài Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/1583253/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.