Thấy biểu cảm trên mặt Tần Hoài Chu bỗng trở nên ngưng trọng, Úc Dạ Bạc hỏi: “…Là ai vậy?”
Người đàn ông dừng khẩu hình đáp: Nhiệm vụ kinh dị.
Đúng vậy, đây chính là giọng nói thỉnh thoảng gửi các nhiệm vụ cho Tần Hoài Chu trước kia.
“Gì cơ?” Thanh niên khẽ nheo mắt, đột nhiên ánh mắt trở nên siêu hung, cậu vươn tay giật mạnh điện thoại từ chỗ Tần Hoài Chu.
Tần Hoài Chu hơi giật mình, còn chưa kịp hồi hồn đã nghe thấy giọng nói của bạn trai đáng yêu vừa mới hôn mình lúc nãy mà giờ phút này như biến thành người khác.
Toàn thân Úc Dạ Bạc xù lông, ánh mắt lạnh lẽo đến độ có thể hóa thành sương, cậu mở miệng chất vấn: “Mày chính là nhiệm vụ kinh dị?”
“Đúng vậy.” Giọng nói điện tử vẫn không có bất cứ cảm xúc nào.
“Ha ha.” Úc Dạ Bạc lạnh lùng nở nụ cười.
Ánh mắt lạnh lẽo của cậu khiến hai tấm thẻ đạo cụ đứng cạnh rùng mình một cái.
Hiển nhiên chủ nhân đang rất tức giận!
Đến cả bản nháp Úc Dạ Bạc cũng không cần, cậu nói thẳng toẹt ra luôn: “Con mẹ mày giờ không giả vờ làm rùa rụt cổ nữa à?”
“…”
“Cháu trai, lúc trước mày không nói không rằng đã kéo ông đây vào Nhiệm vụ kinh dị, cháu đã được ông đồng ý chưa? Ông đây bấm cháy máy nút phản hồi cũng không thấy đáp lại, hôm nay biết ló cái mặt ra rồi?”
Nhiệm vụ kinh dị vẫn lạnh lùng đáp: “Là tôi giúp hai người gặp nhau.”
“Mày giúp?” Úc Dạ Bạc bị làm cho tức đến bật cười: “Mặt mày dày quá đấy nhỉ, người làm nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/430349/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.