Đợi đến khi Úc Dạ Bạc tắm sạch dầu
trên người, cậu bước ra khỏi bồn tắm
đừng lên dùng khăn lông lau cơ thể, vô
tình liếc thấy trên cổ có một vết đen to
bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh. Cậu dùng
tay chạm lên nó, phát hiện chỗ da đen
kia vốn không phải vết cáu bẩn gì mà là
mọc trên da cậu!
Sờ lên không cảm thấy gì, nhưng xúc
cảm khá quái lạ.
“Tần Hoài Chu, anh qua xem một chút
đây là cái gì?”
Người đàn ông vừa mới bị ra lệnh phi lễ
chớ nhìn đang quay lưng vào vách
tường, nghe cậu nói vậy bèn quay phắt
qua vén tóc cậu lên nhìn đằng sau gáy,
sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tiểu Dạ…”
“Làm sao vậy?”
Úc Dạ Bạc xoay người đưa lưng phía
gương, phát hiện kể từ gáy cậu đến gần
da đầu đều bị biến thành một mảng
cháy đen, mặc dù sờ lên không có cảm
giác nhưng thật sự chỗ da này rất giống
bị lửa thiêu!
Hơn nữa sau khi kiểm tra, không chỉ cổ
cậu mà ngay cả bắp chân sau đùi cũng
xuất hiện vài vết cháy xém giống hệt.
“Cái đệt!”
Da đầu Úc Dạ Bạc run lên, cậu theo bản
năng vươn tay muốn xé rách miếng da
kia, nhưng móng tay vừa mới bấu lên
dùng sức đã lập tức đau đến độ hít hà,
nóng rát như lửa đốt.
Tần Hoài Chu vội vàng ngăn cậu lại:
“Tiểu Dạ, em bình tĩnh, đừng xé nó
xuống!”
“…Không, trông ghê chết đi được.”
Đổi lại bất kỳ một người bình thường
nào khác cũng thật sự không chịu nổi
chuyện trên người mọc ra thứ này. Úc
Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/430355/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.