Cái quỷ gì vậy?
“Hả?” Úc Dạ Bạc đần thộn mặt.
Người đàn ông nhướng mày với cậu, búng tay cái tách, bàn tay như có ma thuật biến ra một cái chìa khóa xe thể thao lắc lắc: “Em không thích sao?”
Úc Dạ Bạc lại liếc mắt nhìn chiếc xe trước mặt.
Siêu xe Bugatti màu xanh đen, đường nét thân xe mượt mà ngầu đét, đèn phía sau xe hình ngọn lửa + ánh sáng oled cùng thiết kế tay lái kiểu máy bay rất mới mẻ, tràn ngập cảm giác công nghệ trong tương lai, giống như một chiếc phi thuyền nhỏ của phim khoa học viễn tưởng.
Từ thân xe cho đến lốp xe đều 200% phù hợp với sở thích của Úc trạch nam.
Không thích sao? Không thích mới là lạ!
Hai mắt Úc Dạ Bạc phát sáng.
Tần Hoài Chu cười ném chìa khóa qua cho cậu, cũng mặc kệ việc đang đứng giữa đường mà ôm eo rồi hôn lên trán cậu: “Đi thôi.”
Úc Dạ Bạc ngồi lên vị trí ghế lái xoa tay mong chờ, đợi Tần Hoài Chu thắt dây an toàn xong cậu lập tức đạp chân ga.
Trải nghiệm niềm vui lái siêu xe khiến cậu sung sướng muốn bay lên trời, cảm xúc không vui trong lòng đều tan biến. Suốt cả đoạn đường phóng nhanh không bị cản trở cùng biết bao người qua đường ngoái đầu nhìn, tỉ lệ quay đầu đạt level max.
Úc Dạ Bạc vô cùng sung sướng get cool ngầu.
Nhưng thật ra cậu chẳng có bao nhiêu hứng thú với kịch bản vả mặt tiếp theo.
Mấy chuyện nhảm nhí này cậu đều biết tỏng. Cũng giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp, đệ tử ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/430362/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.