Người đàn ông trên chuyến tàu đối diện đi về phía cuối tàu, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, giống như đang tìm một thứ gì đó, nét mặt hiện vẻ bực dọc, còn thêm vài phần bất an lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Úc Dạ Bạc thấy vẻ lo lắng như vậy xuất hiện trên khuôn mặt Tần Hoài Chu, cứ như thể nếu anh không tìm ra được thứ kia thì sẽ không thể yên lòng.
“Ting, ting, ting…”
Âm thanh thông báo đóng cửa của đoàn tàu đối diện vang lên, vài giây sau, đoàn tàu bắt đầu khởi động, chở Tần Hoài Chu đi xa.
Úc Dạ Bạc không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tàu ngày cách mình ngày càng xa, lại một lần nữa bị tách khỏi Tần Hoài Chu.
Cậu hít một hơi thật sâu xốc tinh thần, quay về nơi mình vừa mới thấy dòng chữ “viết bằng máu”, thử dùng tay xoa xoa, chữ viết đã khô lại, hiển nhiên không phải là máu thì cũng là dùng bút marker màu đỏ.
Tần Hoài Chu khác với Úc Dạ Bạc, anh có không gian bên người, muốn cái gì cũng có, chỉ riêng bút marker màu đỏ dùng để đánh dấu đã có một hộp.
Ngoài Úc nữ sĩ thì cách xưng hô “Tiểu Dạ” cũng chỉ có một mình anh dùng.
Do đó chín chữ nọ chính là của Tần Hoài Chu!
Anh đã lên chuyến tàu này.
Sở dĩ trên tàu không còn con quỷ nào khác là bởi người đàn ông đã giải quyết gọn.
Nếu thế chắc chắn khi anh viết câu nói này đã nhìn thấy Úc Dạ Bạc đứng trong đoàn tàu đối diện!
Tuy nhiên kể từ khi tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/430372/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.