“……”
Điều này còn khiến Úc Dạ Bạc sởn da gà hơn so với gặp quỷ.
Tàu điện ngầm bị quỷ đánh tường cũng thôi đi, nhưng nếu ngay cả thời gian cũng bị quỷ đánh tường… thì đó mới thực sự là muốn dồn cậu vào chỗ chết.
Có lẽ lí do không thể liên lạc với Tần Hoài Chu là vì thời gian ngừng chảy.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trên chuyến tàu này?
Úc Dạ Bạc bật chức năng đồng hồ bấm giờ, bắt đầu đếm thời gian.
“Ting, ting, ting~”
Cùng với âm thanh nhắc nhở, cửa tàu điện ngầm trước mặt từ từ khép lại, một lần nữa lao vào đường hầm tối tăm, kèm theo tiếng thét chói tai của lệ quỷ.
Úc Dạ Bạc từ bỏ ý định dùng sức phá cửa, cho dù cậu đã dùng hết toàn lực thì cũng chỉ để lại mấy vệt chân mờ trên cửa kính.
Cậu đi đến đuôi xe, vừa đi vừa kiểm tra, lần này ngay cả gầm ghế chỗ ngồi hai bên cũng không bỏ sót, không ngờ thực sự tìm thấy manh mối.
Úc Dạ Bạc nhặt được một chiếc điện thoại ở dưới chỗ trống vừa rồi. Hình như chiếc điện thoại này là của cô bé học sinh kia, không khóa, chỉ cần trượt lên là mở được, giao diện đang dừng ở một câu chuyện kì lạ.
“Kể từ sau khi có tàu điện ngầm, không ít sự kiện kỳ quái liên quan đến nó đã được lưu truyền trên khứa thế giới. Nghe nói chuyến tàu điện ngầm cuối cùng mỗi đêm không phải chở người, mà là dùng để chờ quỷ…”
Úc Dạ Bạc cùng từng nghe qua về câu chuyện quái đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/430376/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.