Sắc mặt Thủy yêu táinhợt, nhưng không có vẻ sợ hãi. Lặng lẽ xuất ra pháp thuật, xiêm y màutrắng dành cho lễ tế trên người nàng dần dần bị nước thấm ướt. Từng giọt từng giọt nước trong suốt như cơn mưa rơi xuống ngọn lửa đỏ dưới chânba thước, phát ra tiếng “xuy” nho nhỏ, rồi biến mất trong nháy mắt. Xích sắt lệ cốt kia khóa hơn phân nửa pháp lực của nàng, bây giờ việc nàngcó thể làm được, không phải giữ người mình luôn ở trạng thái ướt sũng,mà chỉ là dịu bớt cảm giác nóng cháy do tà hỏa thiêu đốt thôi.
Mẫu Đơn, nàng cuối cùng vẫn không thể thành công đưa Hoàng Tuyền tới sao?
Thủy yêu dõi mắt trông về nơi xa. Khắp núi Lưu Hỏa là ngọn lửa đỏ đậm, nơinơi đều là màu đen kịt trộn lẫn với màu đỏ. Ngoại trừ cơn gió thỉnhthoảng thổi qua khiến cây cối đằng xa khẽ lay động, thì một chút dấuhiệu cũng không có.
Ánh lửa rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đốm đốm đỏ tươi bay lượn khắp nơi. Thủy yêu yên lặng, cắn môi từ từ nhắm hai mắt lại.
Pháp lực của nàng, đã sắp dùng hết.
Ưng Vương Dực lạnh lùng nhìn y phục trên người nàng dần dần bị ngọn lửahong khô, đôi tay chợt bắt quyết một cái, trầm giọng nói: "Giờ lành đãđến, gia tăng ngọn lửa. Vật tế lần này, Huỳnh Hoặc đại nhân nhất định sẽ cực kỳ hài lòng!"
Sau lưng lập tức có mấy người cầm nến trongtay từ từ đi tới, dùng ngón tay của mình nhéo lấy ngọn nến, nhẹ nhàngquẳng vào đống lửa dưới chân Thủy yêu. Ngọn lửa đỏ tươi tức khắc bạophát, dồn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173356/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.