"A lô, mẹ."
"Ừ."
"Có ở nhà không?"
"Ừ."
"Con đang trên đường, sẽ lập tức đến nhà."
"Ừ."
"Ba con có nhà không?"
"Ừ."
"Mẹ!"
"Biết."
Cạch! Điện thoại bị cúp. Hạ Sơ sững sờ nhìn màn hình dần dần ảm đạm.
Lương Mục Trạch thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hỏi: "Nói gì?"
Hạ Sơ nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không biết."
Chân mày của Lương Mục Trạch chau lại, "Nói nửa ngày là em tự làm mình vui sao?"
"Chưa nói xong đã cúp điện thoại của em. Mẹ nhất định tức giận." Hạ Sơ nhìn Lương Mục Trạch, ánh mắt vô tội, thanh âm tràn đầy uất ức nói: "Nếu mẹ em không che cho em, thì em phải che trước mặt em đó."
"Được."
Suốt đường không có kẹt xe, cả đèn đỏ cũng rất ít gặp, Hạ Sơ cảm thấy chỉ một chốc là đã từ sân bay về đến nhà rồi. Vừa xuống xe taxi, Hạ Sơ liền cảm thấy bi tráng giống như đi lên pháp trường, mỗi bước đều đặc biệt nặng nề.
Lương Mục Trạch lại đút tay vào túi, dáng vẻ nhàn nhã, bật cười hì hì, "Sao em lại bước đi như tảng đá thế?"
Hạ Sơ liếc nhìn anh một cái, không để ý tới anh, tiếp tục đường mình mình đi.
Thở một hơi thật dài mới đẩy cửa chính ra, trong sân không có ai, chỉ có Nhị Miêu ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang. Hạ Sơ nhìn thấy Nhị Miêu liền vui mừng, nhưng nó lại xoay đầu chạy thẳng vào phòng như không biết cô.
Hạ Sơ giận dữ nghĩ, xem ra, Nhị Miêu này đã bị thu mua!
Đã đến gần buổi trưa, Hạ tướng quân đang xem sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-mem-mai-duoi-quan-trang/250309/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.