Vẻ mặt Mễ Cốc có phần không nhịn được, nhưng vẫn rất trấn tĩnh không có chạy trối chết, hắng giọng nói: "Không gì, là bạn nên quan tâm thôi, ừ, quan tâm thôi."
Trong mắt Lương Mục Trạch thoáng qua vẻ gian gian, hai người bọn họ còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của anh, đã nghe thanh âm bình tĩnh không sóng của anh: "Bùi Du, chết rồi."
"Ai chết?" lông mày thanh tú của Hạ Sơ chau lại, không xác định mình có phải nghe lầm không. Nhất định là nghe lầm, anh ấy rõ ràng nói Bùi Du bị thương, sao bây giờ lại chết?
"Bùi Du."
Hạ Sơ vẫnchưa tin, lại cẩn thận thử hỏi: "Chết?"
"Đúng, chết rồi."
"Đùa gì thế?" Mễ Cốc không có tính khí tốt như Hạ Sơ, nghe không vô liền bắt đầu xù lông, chống nạnh lớn tiếng kêu, "Anh rõ ràng nói anh ấy bị thương ở bệnh viện, lừa ai đó?"
Lương Mục Trạch liếc cô một cái, nhìn Hạ Sơ, vô cùng nghiêm túc nói: "Nhớ lời của ta nói, Bùi Du chết rồi, ở bệnh viện không phải Bùi Du, mà là Giản Tân Khuyết. Nhớ!"
Hạ Sơ hoàn toàn ngu, "Giản, Tân, Khuyết, là ai?"
"Nhớ lời của anh chưa? Bùi Du mà em biết đã chết, hiệp trợ cảnh sát san bằng tội phạm nhưng lại bất hạnh bỏ mình vào phút cuối, có người hỏi cứ nói như vậy, cũng tự nói với bản thân như thế, phải vĩnh viễn nhớ, Bùi Du đã chết!"
Hạ Sơ sững sờ gật đầu, cô đã hiểu sơ sơ, Bùi Du là nằm vùng, hoàn thành nhiệm vụ, thì muốn bắt đầu cuộc đời mới, tất cả quá khứ nhất định phải chôn vùi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-mem-mai-duoi-quan-trang/250312/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.