Ari
Lúc mà cô bị dân làng đánh đập, xua đuổi, giày xéo, chửi mắng,....., thậm chí là đòi giết, gọi cô là quái vật.
Ban tặng vào người cô từng hồi đao, nhát kiếm nhưng mặt cô vẫn bình lặng nhuốm trong máu của chính mình.
Lời mắng chửi nay vẫn vang vảng bên tai cô
"Đồ quái vật "
"Đồ quái vật, cút đi"
Máu cứ tuôn rơi, vết thương ngày 1 lớn nhưng khuôn mặt cô vẫn như thế ko thay đổi.
Cô ko phải ko biết đau, đau lắm chứ.
Mà tại sao cô ko khóc, đơn giản thôi cô đã ko thể nữa rồi.
Máu, máu cứ thế nhuốm đỏ cô, chảy trên gò má trắng bệt.
Có 1 ai đứng ra cứu giúp cô,?
Ko ai cả
Có 1 ai nghĩ rằng cô ko hề có ý giết những người mà cô yêu thương?
Chả 1 ai cả.
Sao cứ gán ghép cho cô cái danh kẻ tội đồ chứ?
Ngay từ đầu bên cô chả có 1 ai rồi và bây giờ VẪN VẬY THÔI.
Nên cô ko vì 1 người dưng mà đánh mất đi mục đích riêng của mình nhỉ
¥$%°^°
Nắm chặt 2 nắm tay lại, Ari vẫn ko sao quên đc cảm giác đau đớn bị hành hạ lúc đó nhưng mặt cô ko có biểu cảm gì nên ko 1 ai biết.
#$%°^°
Còn Gemi
Lúc cậu bị đánh, hành hạ, rạch mạch
Có 1 ai ngăn cản bọn chúng
Có 1 ai giúp cậu
Vác khuôn mặt đầm đìa máu về phòng.
Một ai đã giúp cậu băng bó vết thương hay hỏi cậu đau ko
Vẫn là ko
Thậm chí là cậu còn bị cười nhạo nữa kia,khoảng thời.gian phục hồi vết thương thì luôn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-hoang-dao-12-chom-sao/2399032/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.