Pis à, mau tỉnh lại đi nào!!
Lờ mờ mở mắt ra, hình như là Vir đang ở trước mắt cậu thì phải.
Giọng lờ mờ còn ngáy ngủ: Vir à, sao thế?
Vir giận dỗi nhìn cậu: còn sao trăng gì nữa, mặt trời cũng sắp lên luôn rồi.
Pis nghe cũng ko cảm thấy bất ngờ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: đâu rồi, đâu rồi??
Vir: cậu làm mất cái gì à?
Pis ngập ngừng cho giấu: à...à ko có gì đâu???
Chẳng lẽ cậu nói là cậu đang kiếm cái con người đã ngủ cùng mình quyên đêm qua sao. Mất mặt chết mất khi 2 thằng con trai ngủ cùng nhau.
Vir: pis à, sao cậu ngủ ở đây? Làm tớ chờ cậu quyên đêm.
Pis đành phải nói dối: à, do tớ sợ ma quá nên lăn ra bất tỉnh.
Vir nhìn ra vẻ ko tin: vậy còn cái áo đen là của ai?
Chết cha, sao cái áo của cậu ta lại ở đây?
Pis: vir à, cậu thấy nó ở đâu vậy?
Vir: tớ thấy nó ở trên người cậu đó, cậu trùm nó như một cái chăn dậy!!!
Pis đỏ mặt, ko phải chứ!!??
Chắc ko đâu!!?? Làm gì có chuyện cậu ta đấp cho mình chứ!!??
Vir nhìn cái biểu hiện ngày càng đáng nghi đó thì càng tức: ai làm chuyện gì sằng bậy với cậu à??
Pis biện minh: a..ko ko, tối qua cái áo này...bay vào mặt mình...nên mình mới tưởng... nó là ma đó.
Vir: thật????
Pis: thật mà!!
Vir: vậy ta mau đi thôi nào!!
Pis: à, vir này, tớ thật ra....
Liệu cô có nghĩ là cậu đã lừa dối cô thời gian qua ko???
Pis: thật ra tớ là con trai đấy!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-hoang-dao-12-chom-sao/2399047/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.