" Thiên Yết đức vua. Có người muốn gặp ngài! "
" Để cô ta đợi ở phòng khách! "
Namin kinh ngạc, ra là Thiên Yết đã biết người đến là ai.
Cô gái một thân âu phục đen kì lạ, từ tốn nhấp tách trà.
Đến khi Thiên Yết ngồi đối diện, cô hớn hở cười quyến rũ mở lời " Suốt 500 năm qua, em vẫn rất nhớ anh. Em đã giữ lời, gửi chìa khóa cánh cổng không - thời gian giúp anh lấy lại kí ức! "
" Ha, sao ta lại nhớ là cô đã đem bán đấu giá cái chìa khóa đó vậy! "
Xà Phu vô tội nói " Không có, em chỉ định dùng nó để thử lòng anh kiếp này thôi. Nếu anh thật vẫn không quên kiếp trước thì anh hẳn sẽ đi tìm chiếc chìa khóa nên em...! "
" Thật không hay cho cô, mấy tháng trước ta đúng là không nhớ gì thật! "
" Vâng, và em chọn đưa nó cho thuộc hạ của Selene như anh đã dặn dò! "
Tờ giấy trong buổi đấu giá cô nhận được đảm bảo thân phận Selene nên cô mới dám đưa cho đám Namin.
Thiên Yết trầm tư, không ban cho Xà Phu một ánh mắt tốt hay một câu cảm ơn. Bởi, hắn ghi hận rất rõ cô ả này đã làm khổ Song Ngư cỡ nào.
Đến tận giây phút này, Xà Phu vẫn giữ dáng vẻ hệt như Song Ngư. Tóc bạch kim óng ả, mắt xanh nhuộm thủy.
Xà Phu bị hắn thờ ơ ghét bỏ thì như khóc như tố cầu ái hắn " Em đã vì anh mà đợi tận suốt 500 năm. Anh không thể cho em một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-hoang-dao-12-chom-sao/69626/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.