Thiên Bình sầu khóc ở mộ mẹ nuôi suốt mấy ngày liền. Nàng oan ức kể lể các chuyện nào là bị " Thiên Yết " kiếp trước giam cầm rồi giờ bị bỏ rơi.
Ma Kết dùng đủ biện pháp nhưng vô dụng, nàng vẫn không nhớ tới hắn. Nàng nhầm tưởng người trong kí ức nàng là Thiên Yết chứ nào phải hắn đây.
Giờ đây hắn không còn được gần gũi, ôm ấp, hay bá đạo chiếm lấy nàng. Vì nàng lun coi hắn là người lạ.
" Thiên Bình, cô không phải hận nhất là " Thiên Yết " sao? Hắn cưỡng đoạt cô, giam cầm cô, lừa dối cô. Cớ sao giờ đây cô lại yêu hắn tha thiết thế? "
" Lại là anh sao? Sao anh cứ theo tôi mãi thế? " Thiên Bình nghe câu hỏi cũng khó xử.
" Trả lời tôi! " hắn đã từng khao khát nàng yêu hắn. Nhưng lúc nàng đã yêu hắn, đối tượng không chính là hắn. Nhầm lẫn anh thành Thiên Yết, em ngốc lắm.
" Tôi phát hiện mình rõ ràng yêu anh ấy là nhờ kiếp này. Kiếp này anh ấy biến thành một cô gái mù đáng thương, tôi có dịp chăm sóc, bảo vệ anh ấy. Dần dần, tôi muốn chăm sóc người con trai ấy cả đời. Không phải lúc nào anh ấy cũng làm đau tôi, khi bị mù, anh ấy ấm áp và hiền hòa lắm. Tôi yêu anh ấy từ khi đó. "
Thiên Bình cười hạnh phúc, nàng chọn quên đi đau khổ đã qua để đón nhận lần nữa người con trai ấy.
Ma Kết chua xót lại an lòng mỉm cười. Thiên Bình, anh thề, sẽ mang kí ức về lại với em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-hoang-dao-12-chom-sao/69628/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.