Keng!!
Tiếng dây chuyền rơi xuống đất như phá tan sự tĩnh lặng xung quanh. Thủy Thức lập loè rồi tắt hẳn ánh sáng. Đóa hoa pha lê băng cũng nhẹ đưa theo gió mà vỡ nát.
Thiên Yết ngước mặt lên trời nhắm chặt đôi mắt tím cô đơn. Hắn..... Thật vô dụng!! Ngư này, anh muốn mắng em lắm. Sao lại ngu ngốc thế chứ? Anh... Đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi là em đó, cô bé ngốc!!
Anh thích nhìn nhất là lúc em nhỏ lệ đáng thương mà lấy lòng anh. Lúc nào anh gặp em em cũng khóc nhiều lắm. Mà sao em lại yêu khóc thế?? Thế mà sao lúc em rời đi em lại cười rạng rỡ đến thế??
Là nụ cười vì đã trốn thoát khỏi ta sao? Hằng đêm ta cứ thiết nghĩ.....
Vì sao em lại khóc?? Là do ta sao?? Nếu như ta ko nghe giọng hát ấy. Giá như ta ko gặp em thì tốt biết mấy và..... Em sẽ ko đau khổ khi bên ta!!! Và em sẽ ko chọn cái chết để rời đi ta!!
_ Thiên Yết.... Ngươi!!
_ Ta ko sao..... Bắt giữ ả ta lại!!
Ma Kết tiến đến đỡ Thiên Yết dậy. Thiên Yết híp mắt lại nhìn Xà Phu. Với ma pháp sư chuyên về linh hồn như Song Tử thì bắt Xà Phu chỉ là chuyện nhỏ nhưng ngờ đâu.... Đạo ánh sáng khủng bố thứ 2 lại giáng xuống đem cô ta đi mất.
Thiên Yết nghiến răng nhìn cảnh tuợng khốn khiếp đó. Người yêu thương chết đi. Để kẻ thù chạy mất, cậu ko cam lòng.
_________
Selene thoáng giật mình khỏi cơn ác mộng. Cô có cảm giác luồng ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-hoang-dao-12-chom-sao/69642/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.