Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay thoi thóp của lão, nước mắt rơi đầy trên đôi gò má.
_ Ha... Lão đáng bị thế mà.... Hụ.... Ta sống làm việc ko đúng với mọi người.... Nên thần linh đang quở phạt ta đấy mà... Ha ha... Cháu gái đừng khóc nữa..... Lão ra đi thanh thản lắm!
Li _ Ko, ông ơi.... Ông sẽ sống mà.... Cháu sẽ cứu... Cứu ông mà... Híc....!!
_ Chị ơi, cứu ônh em đi.... Huhu...
_ Cha ơi, đừng bỏ tụi con mà....
Ngùoi nhà lão vây quanh khóc lóc thảm thiết.
Rõ ràng là điều ko thể, một mũi kiếm to tướng đã đâm vào tim lão.
Li vận dụng mọi ma lực để tách thanh kiếm ra nhưng bị mọi người ngăn cản
_ Cô Li, cô ko thể..
_ Nếu cô làm vậy chỉ phí công thôi
_ Cô nên ưu tiên cứu người khác thì hơn....
Li_ Ko, buông ta ra... Ông ấy sẽ cứu đc mà... Ta cứu đc mà nên... Làm ơn đi.....
Li bị 3, 4 người ngăn cản kéo xa ra.
Li _ Ta xin các ngươi mà... Cứu ông ấy đi... Còn kịp mà.... Híc...
_ Xin lỗi, chúng tôi ko thể....
Capri _ Mau đem hắn lại đây!!
Một giọng nói tàn nhẫn phát ra từ phía sau. Mọi người hướng về phía nam nhân mặc bạch ngân giáp cao quý. Xung quanh là vài chục tên lính của Corn.
_ Đừng đụng đến ông, mau cút đi.
Thấy ông mình đang gặp nguy hiểm, mấy đứa trẻ khóc lóc ôm sòm gào thét.
Lính _ Tránh ra, kẻo trách ta ko tha.
_ Ko, ông ko đc đến gần ông tôi.
Capri _ Ta ko muốn chần chừ.
Capri như nổi nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-hoang-dao-12-chom-sao/69660/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.