"Nô tỳ đập muỗi ạ."
Có bài học trước đó cho nên Cẩm Sắt không muốn mách tội Hương Xảo với Triệu Ấu Lăng nữa.
Mấy người tiểu nha hoàn bồi gả bọn họ trước khi ra khỏi phủ Trấn Quốc công, Cốc ma ma đã cảnh cáo bọn họ rằng đến Hoài Vương phủ không được gây chuyện, không được gây thêm phiền phức cho Triệu Ấu Lăng, mọi việc phải học cách nhẫn nhịn, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Triệu Ấu Lăng .
Cẩm Sắt cúi đầu nói, không muốn để cho Triệu Ấu Lăng nhìn ra dấu đỏ trên mặt là bị đánh.
"Ngươi cũng đập muỗi đến đỏ mặt sao?"
Triệu Ấu Lăng cười nhìn về phía Ti Lạc, so với Cẩm Sắt thì Ti Lạc điềm đạm hơn, nói chuyện luôn từ tốn.
"À, vâng, tối nay muỗi nhiều quá."
Ti Lạc vội vàng gật đầu, đưa tay che mặt ngượng ngùng nhìn Triệu Ấu Lăng.
"Các ngươi theo ta xuất giá, bây giờ lại lừa dối ta! Người bên cạnh cũng không thể tin thì giữ lại có ích lợi gì.
Như vậy đi, ta sẽ đưa các ngươi trở về phủ Trấn Quốc công."
"Nô tỳ không dám!"
Cẩm Sắt và Ti Lạc sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Nếu như bọn họ bị trả về phủ Trấn Quốc công thì nhất định sẽ bị Thẩm Thái phu nhân trách phạt.
Nô tỳ bị chủ nhân không cần mà trả về, ở phủ Trấn Quốc công sẽ không có đất dung thân, nếu như bị bán đi nơi khác thì có lẽ kết quả sẽ rất thê thảm.
"Không dám thì nói thật đi."
Vẻ mặt Triệu Ấu Lăng lạnh lùng, Cẩm Sắt không dám do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-muoi-cham-chut-da-nghiem-ca-linh/1701992/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.