(*) Thành ngữ này dùng để chỉ tình huống nhìn thấy mục tiêu tưởng gần nhưng thực tế rất xa và khó đạt được.
Trong thôn trang nhỏ giữa vùng hoang vu, căn nhà của một hộ giàu có nhất cũng chỉ có bốn phòng.
Nhi tử và tức phụ của chủ nhà đã ra ngoài kiếm sống, để lại một phòng cho Triệu Ấu Lăng ở.
Yến Yến tự thấy mình thấp kém nên muốn ngủ ở nhà kho, nhưng bà chủ nhà đã giữ nàng lại để ở cùng tôn nữ.
Khi mọi việc ổn định cũng đã quá nửa đêm.
Triệu Ấu Lăng trằn trọc không ngủ được, cả đêm nghe tiếng nức nở thút thít của thiếu nữ phòng bên đến tận sáng.
Không biết có phải vì nghe được câu chuyện của Yến Yến mà tôn nữ của chủ nhà không còn muốn c.h.ế.t nữa không.
Dù gì nàng ta cũng còn giữ được sự trong trắng, so với Yến Yến, một cô nương lớn lên trong Tầm Phương Các, nàng ta vẫn còn rất trong sạch.
Kẻ ác đã bị Mục Lôi trừng trị, chỉ cần quên đi quá khứ đau khổ thì nàng ta vẫn là một thiếu nữ thuần khiết.
Khi rời khỏi thôn trang hoang vu và tiến vào con đường lớn, Mục Hàn Trì dừng ngựa lại và bàn với Triệu Ấu Lăng về việc đưa Yến Yến trở lại Kinh thành.
Trước khi Triệu Ấu Lăng kịp nói gì, sắc mặt của Yến Yến đã trắng bệch.
Nàng ta sợ rằng Mục Hàn Trì sẽ đưa mình trở lại Tầm Phương Các, nơi mà cái c.h.ế.t đang chờ đợi.
Triệu Ấu Lăng vỗ vai Yến Yến, ra hiệu cho nàng ta đừng lo lắng, sau đó đợi Mục Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-muoi-cham-chut-da-nghiem-ca-linh/399603/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.