Kinh thành, Tầm Phương Các.
Mỹ Tân thở dốc, chống tay ngồi dậy, vén gọn mái tóc đang rối bời.
Gương mặt ửng hồng, nàng ấy khoác vội áo choàng, bước đến bên cửa sổ, hé cửa gọi xuống dưới lầu bằng giọng nũng nịu: "Yến Yến, mang cho ta một thùng nước lên đây."
Yến Yến đang ngồi nhóm lửa đun nước ở phòng trà, nghe tiếng gọi liền vội vàng xách một thùng nước, bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang gỗ ọp ẹp.
"Ngươi thật ngu ngốc, sao lại xách một thùng nước lạnh?"
Mỹ Tân cau mày, tỏ vẻ không vui.
"Ta cứ tưởng cô nương muốn rửa mặt..."
Yến Yến không dám nhìn vào trong phòng, sợ nhìn thấy gã đàn ông ác quỷ kia.
"Thôi được rồi, để đó đi! Đi xách thêm hai thùng nước nóng lên đây, ta phải tắm rửa cho thoải mái."
Mỹ Tân chỉ vào chiếc thùng gỗ hương đặt sau tấm bình phong.
Yến Yến lầm bầm chửi rủa, đổ thùng nước lạnh vào thùng gỗ hương, rồi xoay người đi xuống lầu xách thêm nước nóng.
Ban ngày phải làm việc nặng nhọc hầu hạ các cô nương, tối đến phải đứng trước cửa đón khách bất kể mưa gió.
Chỉ vì dung mạo xấu xí, lại sinh ra ở chốn lầu xanh này, đúng là cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi.
Đứng ngẩn người trước bếp lửa một lúc, Yến Yến xách hai thùng nước nóng lên lầu, khi đổ nước vào thùng gỗ hương, nước nóng b.ắ.n lên cổ tay, đau rát đến thấu xương.
Nàng ta nghiến răng, vội vàng xách thùng không chạy xuống lầu.
"Nghe đồn Tầm Phương Các toàn là mỹ nhân, vị cô nương này dung mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-muoi-cham-chut-da-nghiem-ca-linh/399607/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.