Đồng phục cám dỗ
Rốt cuộc cũng kết hôn!
Ngồi bên mép giường trong khách sạn, Tiêu Đồ khoác áo blouse trắng tinh khiết nhìn chăm chú tờ hôn thú trên tay mình bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Bác sĩ Thỏ…” Cô mặc bộ váy áo đồng phục màu xanh đoan trang, bước ra từ nhà tắm.
Bây giờ đối với cô mà nói, mặc bộ đồng phục này không phải vì nhu cầu làm việc, mà là đạo cụ khiêu gợi xinh đẹp tựa như lông con chim.
Chưa có bắt đầu mà Tiêu Đồ đã muốn bật cười. Bởi vì tâm tình anh quá mức bay bổng.
Bác sĩ từng căn dặn, tuy cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng anh hãy tránh dùm các vận động mạnh. Thế mà ban nãy chạy một mạch tới cục dân chính, trái tim anh chẳng hề mệt mỏi. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật sự quá tuyệt vời!
“Bác sĩ Thỏ, xin hỏi anh muốn uống trà hay nước giải khát?” Cô đẩy chiếc xe tới, đôi mắt nhấp nháy dịu dàng hỏi.
Anh nghiêm giọng, nói:
“Muốn uống nước.” Cô vừa khom lưng, anh đã túm lấy cổ tay kéo lại.
“Muốn luôn cả em!” Lôi cô xà vào lòng, đặt ngồi trên đùi mình.
Mặt mày cô choáng váng: “Bác sĩ Thỏ, anh muốn làm gì?”
“Cuộc hành trình này đơn độc quá, may mắn hội ngộ được nữ tiếp viên cũng chung tâm trạng, không phải rất có duyên sao?” Diện mạo anh bình thường đã thật điển trai, bây giờ còn nheo mắt bắt chước thói xấu giống y đúc mấy nhân vật nam chính trong phim.
Tiết mục này nhàm chán, cứ như hát tuồng! Đêm động phòng của anh không thể cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-hiem-cua-tieu-do/1977381/quyen-4-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.