Ngày sinh nhật chỉ mình cô đơn độc ngồi trong xe thật lâu, chạy qua rất nhiều con đường u ám, gần như rong ruổi khắp thành phố. Sau đó cô lái xe lên núi, lặng lẽ ngồi ngắm sao.
Ngày đó, bọn họ cũng dừng xe ngay ở nơi này. Phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn không gian rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh trong đêm mờ ảo khiến người ta si mê.
Duy Duy thấy mặt mình lành lạnh, cô đưa tay lau thì mới phát hiện hóa ra mình khổ sở đến rơi nước mắt. Bây giờ chắc Thỏ Thỏ với con gái ông viện trưởng đã ăn cơm và đi xem phim rồi.
Tay anh đang vòng qua ôm eo của Vương Linh Linh? Thừa dịp mọi người chăm chú xem phim, anh sẽ hôn cô nàng thắm thiết? Đến khuya, bọn họ tới khách sạn được miễn phí… và anh sẽ làm những việc âu yếm như từng có với cô
Duy Duy về nhà với hồn siêu phách lạc.
“Em về rồi.”
Trong phòng vang lên tiếng nói khiến cô hoảng sợ. Nhân Thành đi làm ca đêm, sao mới mười hai giờ anh đã về?
“Em ăn gì chưa?” Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi.
Cô thấy trên bàn có cái bánh sinh nhật, và rất nhiều thức ăn thịnh soạn khác đã nguội ngắt. Điều này làm Duy Duy bất ngờ.
“Đừng nói anh trốn việc đấy nhé…” Cô sửng sốt.
“Hồi chiều anh nói với em rồi, anh đổi ca để chúng ta cùng ăn cơm chiều. Hơn nữa, anh bảo em chờ rồi mà.” Lúc anh nói, dường như cô đang bất an. Hóa ra, cô chẳng nghe lọt từ nào.
“Vậy anh ăn chưa?” Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-hiem-cua-tieu-do/1977395/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.