Ăn cơm đúng vào giờ cao điểm, người xếp thành hàng dài… Duy Duy bưng khay đi xung quanh vài vòng, khó khăn lắm mới tìm ra được một chiếc bàn còn trống dành cho bốn người ngồi.
Nơi đó, chỉ có một bóng một người đàn ông yên lặng, vừa ăn cơm vừa cúi đầu đọc tờ tạp chí. Duy Duy không suy nghĩ nhiều, lập tức đi qua và ngồi xuống bàn.
“Bác sĩ Triệu!” Khi nhìn thấy người trước mặt, Duy Duy giật mình kêu lên.
Thật là có duyên quá!
Nghe có người gọi mình, Triệu Nhân Thành từ từ ngước mắt lên, có chút bất ngờ.
“Cô Chu!” Giọng nói thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì.
Trái tim Duy Duy hơi hoảng hốt. Giọng anh nói thật lạnh lùng, ánh mắt thật xa lạ, như đối với người không hề quen biết.
Triệu Nhân Thành nhìn thoáng qua, thấy trên khay có bốn món ăn, hai cái chén và trên góc khay lộ ra một phiếu ăn của nhân viên bệnh viện. Anh mới hiểu được, tại sao cô có mặt ở nơi này.
“Tôi… tôi cùng bác sĩ Tiêu…” Vừa nhìn thấy anh, Duy Duy có chút căng thẳng. Bởi vì từ đêm anh đột ngột thờ ơ đến nay, anh không còn trả lời tin nhắn cho cô nữa.
“Đã khám xong rồi sao?” Anh hỏi, khi liếc qua gói thuốc đã phân sẵn trong tay cô.
“Vâng.” Duy Duy rất xấu hổ, đối với hành vi cướp bệnh nhân của Thỏ Thỏ.
“Bác sĩ Tiêu nói thế nào?” Sau một hồi im lặng, Triệu Nhân Thành vẫn lựa chọn hỏi thăm.
“Anh ấy nói bị… tăng sinh… cho thuốc uống…” Không giống như các bác sĩ có thể tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-hiem-cua-tieu-do/1977531/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.