“Bạn học Tiêu! Cậu thật sự không suy nghĩ đến việc vào làm nghiên cứu với mình trong Trung Tâm Y Tế Thí Nghiệm Lâm Sàng hả?” Một người bạn học cùng lớp, ở cùng phòng hồi còn bên Mỹ gọi điện thoại cho anh.
“Ừ! Mình không làm đâu.” Anh từ chối.
Làm việc chung với nhau hả? Hừ! Anh luôn biết người biết ta, họ làm gì có lòng tốt như vậy chứ? Lúc còn ở Mỹ, tâm trạng anh luôn bứt rức khó chịu, nên muốn tìm một người ể chơi vui. Bây giờ kêu anh làm trợ lí, tham gia nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chắc chắn sẽ bị người ta đùa cho chết. Anh đâu có ngu như vậy! Ha ha, dù sao chỉ cần ai hiểu biết qua con người anh, thì có thể kết luận anh vô lại tới mức độ nào rồi!
Hơn nữa, các nghiên cứu chuyên nghiệp ở trong nước phát triển quá hạn chế. Sau một hồi cân nhắc nặng nhẹ, anh từ chối tham gia vào nghiên cứu.
“Cậu là một trong ba mươi ba cựu sinh viên tốt nghiệp đại học Y Johns Hopkins [1] được vinh danh ở lễ phát giải thưởng Nobel tại Mỹ hả?”
Người phỏng vấn trợn mắt há hốc miệng khi thấy mảnh bằng chứng nhận tốt nghiệp mạ vàng sáng lấp lánh của anh. Ngay cả người trên sáu mươi tuổi, môi thâm, tóc muối tiêu nghe tiếng kêu ngạc nhiên trên cũng bước lại gần. Hình như ông ta là viện trưởng của bệnh viện Mã Lệ Á.
Tiêu Đồ cau mày, ánh mắt lơ đãng để lộ ra tia mất kiên nhẫn. Nhưng may mắn thay, nó được anh che dấu khá kín bằng một nụ cười từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-hiem-cua-tieu-do/1977553/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.