Một chàng trai đeo đuổi một người con gái cũng giống như con chó đực chạy theo con chó cái.
Lúc chưa có được thì mong nhớ ngày đêm đến nổi cả gân máu, nhưng khi chiếm được rồi sẽ từ từ lười nhác hâm nóng nó. Sau đó dễ dàng bị thế giới bên ngoài cám dỗ, vẫy vẫy cái đuôi chạy theo kẻ khác.
Đây đã thành thói quen của cô! Vì vậy trong mỗi cuộc tình, Duy Duy không dám để mình lún quá sâu vào đó.
Chuyện đến nước này, Duy Duy cảm thấy mình cũng rất may mắn. Ít nhất cô không bị dính vào một chỗ mà chẳng thoát được. Thật may có Kim Bàn Tính đoán chuyện như thần, mới không làm cô phát triển thêm tình cảm sâu đậm với kẻ xấu xa đó.
Cô không cảm thấy mình bị tổn thất. Có mất loại đàn ông vứt đi kia, cũng chẳng làm cô lãng phí một giọt nước mắt. Nhưng tại sao trong ngực vẫn còn nóng như lửa đốt, đến bây giờ vẫn chưa dập tắt được?
Cô liên tục tự hỏi: Bản thân mình đã đổ bao nhiêu tâm tư vào cuộc tình đó và nên tính nó là gì? Chỉ xem như một trò cười mà thôi.
Bây giờ có ai nói cho cô biết, vì sao cô lại cảm thấy hoang vắng đến vậy? Chu Duy Duy à! Tại sao mày luôn thất bại, luôn không tìm ra đúng người đàng hoàng?
“Đinh.” Cửa thang máy mở, cô đã đến tầng trệt.
Cô kéo chiếc vali ra, liếc mắt nhìn chiếc gương chiếu bóng dáng mình trong thang máy một cái. Trông cô thật mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt tìm không thấy một giọt lệ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-hiem-cua-tieu-do/1977563/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.