Bóng rổ là môn thể thao của các chàng thanh niên.
“Hoắc Cương! Cố lên! Cố lên!”
Một nhóm nữ cổ động viên xinh đẹp reo hò vang dội một góc. Duy Duy đứng chính giữa, mở đôi mắt tròn xoe, nâng gương mặt tươi tắn, đôi má đỏ hồng hào như quả táo chín, chụm hai tay lại tạo thành ống loa la hét đến khàn cổ họng. Bởi vì quá cuồng nhiệt cổ vũ mà bím tóc đuôi ngựa có cột chiếc nơ con bướm, tung bay trong gió nhìn rất dễ thương.
Trong sân bóng rổ, một thanh niên có thân hình cường tráng nhảy vọt lên ném quả cầu vào khung lưới, khiến các nữ sinh trên khán đài sung sướng reo hò. Vì vận động quá sức dưới cái nắng chói chang của mặt trời, làm từng giọt mồ hôi trên trán cậu ta rơi xuống cơ ngực săn chắc gợi cảm, trông càng thêm khỏe mạnh.
Duy Duy liên tục thở gấp… Wow! Đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi! Thật xứng đáng là người thanh niên yêu vận động.
Ánh mắt Duy Duy nhìn chằm chằm không chớp vào chàng trai mặc chiếc áo tuyển thủ ‘số 1’, trái tim con gái mới lớn của cô đập liên hồi. Chỉ dõi mắt theo nhìn mục tiêu nên cô hoàn toàn không phát hiện, phía sau khán đài có một người khác đang nhìn mình.
Người đó thong thả tìm một chỗ yên tĩnh ở hàng ghế cuối cùng của sân thể dục ngồi xuống. Trên gương mặt bình thản không gợn một tia sóng, làm người ta khó nắm bắt được.
“Ô! Là anh Tiêu Đồ kìa.”
Trong khi Duy Duy đang bị chàng thanh niên lực lưỡng kia thu hút đến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-hiem-cua-tieu-do/1977595/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.