Sau một hồi bình tĩnh, lạnh lùng chứng kiến, Minh Vương liếc mắt nhìn nét mặt tím tái, rúm ró của Bảo Ngọc, cũng chẳng phải là sự thương xót hay đồng cảm gì, chỉ là anh nghĩ đến những lời của Như Tuyết “tha được thì hãy tha đi”. Vì vậy, Minh Vương hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn bạn, nhẹ nhàng nói:
- Tiệp, đủ rồi.
Giọng nói của anh mạnh mẽ và cứng cỏi truyền thẳng vào tai mọi người. Lúc này Quang Tiệp mới trừng mắt nhìn Bảo Ngọc một lần nữa rồi chậm rãi buông tay ra. Nhìn cô ta há mồm thở gấp lấy khí, sợ hãi bám chặt vào tay bà Ella, anh nói từng chữ rõ rệt:
- Cảm giác sắp chết thế nào? Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng tôi nhân nhượng cô. Nếu còn để tôi gặp lại thì chắc chắn cô sẽ có chuyến du ngoạn Quỷ Môn Quan dài hạn đó.
Thốt ra những lời đe dọa rùng rợn nhất nhưng Quang Tiệp lại tỏ ra chẳng có gì. Anh lạnh lùng nhìn bà Ella và Bảo Ngọc đang nắm chặt tay, dựa vào nhau khiếp đảm nhìn mình, sau đó xoay người bước đến bên cạnh Minh Vương.
Hai người quá chán ghét khung cảnh nơi đây, không muốn lưu lại một giây nào, dứt khoát đi đến cửa chính.
Nhìn bóng lưng hai người tuyệt tình rời khỏi, Bảo Ngọc bất chấp tất cả gạt tay bà Ella ra, hét lên đầy căm phẩn và không cam lòng:
- Tại sao? Tại sao là cô ta? Luận gia thế, luận học thức, luận bề ngoài cô ta có tư cách gì so sánh với em? Vậy tại sao các người đều yêu cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-dieu-ki/1887167/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.