Sau một hồi, MV âu yếm véo mũi con gái hỏi:
- Bé con còn gì thắc mắc nữa không?
AD không trả lời, chỉ cười lắc đầu với anh. Vì vậy MV đứng dậy, nắm lấy bàn tay bé xíu, mềm mại như bông của bé nói:
- Vậy được rồi, bố con mình về thôi. Nếu để mẹ đợi lâu, mẹ sẽ lo lắng và nhớ mong chúng ta.
- Mẹ chỉ nhớ con thôi. – AD le lưỡi, làm mặt xấu với bố.
Thấy vậy MV ra vẻ buồn bã, xụ mặt xuống, sau đó bước đi nhưng AD lại không chịu cất bước. Anh cúi xuống nhìn bé, thắc mắc không hiểu. AD không nói gì, chỉ xòe hai tay ra. Lúc này anh mới hiểu bé muốn gì, phì cười rồi bế bổng bé lên.
AD cũng cười tươi reo lên:
- Con muốn được cung kiêng cơ.
- Vậy bé con thơm bố cái nào. – MV chìa mặt cho con gái.
Nghe vậy, AD liền thơm thật kêu vào má anh. MV cười như chưa bao giờ được cười rồi đặt con gái lên cổ, đưa tay giữ chân bé, ung dung bước vào cơn mưa.
AD ngồi trên cổ MV cười toe toét, hai tay nắm chặt tóc anh. Trên đầu bé được chùm chiếc áo bành tô của anh để tránh mưa.
Mọi người ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của hai bố con với ánh mắt yêu thương. Dường như tình cảm thắm thiết của họ đã sưởi ấm không khí lạnh lẽo ngoài trời, xua tan sự ẩm ướt khó chịu của thời tiết. Hình ảnh gần gũi, thân thương của hai bố con chính là một bức tranh tuyệt mỹ làm rạng ngời một vùng trời của buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-dieu-ki/1887212/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.